TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VĂN NGỌC CHÍNH

(1908 – 1955)

              Đồng chí Văn Ngọc Chính sinh năm 1908 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Rạch Rò, làng Hòa Tú, Tổng Nhiêu Phú, quận Phú Lộc, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và chứng kiến cảnh áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân, được sự dìu dắt của những người Đảng viên Cộng sản, Đ/c Văn Ngọc Chính sớm giác ngộ Cách mạng và lí tưởng Cộng sản nên năm 1938 Đ/c đã được kết nạp vào Đảng.

             Cuối tháng 7 năm 1940, do yêu cầu của công tác Cách mạng, Đ/c Văn Ngọc Chính được cử làm Bí thư Chi bộ Hòa Tú. Cùng với Chi bộ, Đ/c đã lãnh đạo các tổ chức phản đế ở địa phương chuẩn bị sẵn sàng để hưởng ứng hành động khi có lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam kỳ. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1940, Chi bộ Hòa Tú đã tổ chức treo cờ ở các nơi như chợ Cổ Cò, trước nhà việc công sở tề làng, trước nhà thờ, trên kinh xáng …

             Khoảng 13 giờ ngày 23/11/1940, Đ/c Văn Ngọc Chính nhận được lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ – với tinh thần khẩn trương, Đ/c Văn Ngọc Chính đã triệu tập cuộc họp Chi bộ bất thường tại nhà mình để triển khai nhiệm vụ khởi nghĩa. Sau đó lực lượng khởi nghĩa đã xác định các mục tiêu tấn công là nhà Hương quản Tệt, đồn Cổ Cò, nhà việc làng Hòa Tú và giành thắng lợi hoàn toàn.

             Sáng ngày 24/11/1940 tại chợ Cổ Cò, Đ/c Văn Ngọc Chính cùng với Ban chỉ huy khởi nghĩa đã tổ chức cuộc mít tinh biểu dương lực lượng, phát huy tinh thần nhân dân tham gia khởi nghĩa. Ban chỉ huy khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, đốt sổ sách, giấy nợ của tá điền với địa chủ. Đây là lần đầu tiên, cờ đỏ sao vàng xuất hiện tung bay trong làng Hòa Tú …

           Trưa ngày 24/11/1940, quân khởi nghĩa kéo về xóm Ba Chùa để củng cố lực lượng và rút kinh nghiệm chuẩn bị đợt tấn công mới, nhưng thực dân Pháp đã kéo đến đàn áp. Để bảo toàn lực lượng, Đ/c Văn Ngọc Chính đã ra lệnh rút quân, kiên trì bám trụ, sống dựa vào dân để duy trì phong trào Cách mạng. Trong một lần đi liên hệ cơ sở tại Hòa Tân và Hòa Trực, Đ/c Văn Ngọc Chính đã bị địch phục kích bắt được chúng đưa Đ/c qua nhiều nhà giam từ Sóc Trăng, Cần Thơ đến Sài Gòn và dùng mọi cực hình tra tấn, nhưng không lung lay được ý chí Cách mạng của Đ/c, chúng kết án chung thân khổ sai và đày Đ/c ra nhà tù Côn Đảo. Trong tù, được sự giúp đỡ của những bạn tù, Đ/c Văn Ngọc Chính xác định nhiệm vụ học tập nâng cao kiến thức cho mình: Đây là vị trí chiến đấu mới của người Đảng viên Cộng sản nhà tù đế quốc là trường học phong phú của những người Cách mạng.

           Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Đ/c Văn Ngọc Chính cùng các bạn tù được trở về đất liền. Đ/c Văn Ngọc Chính lại hăng hái tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, củng cố phong trào và cơ sở Cách mạng tại huyện nhà. Năm 1951, Đ/c Văn Ngọc Chính được Đảng giao nhiệm vụ Tỉnh ủy viên tỉnh Sóc Trăng kiêm Phó Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị. Với vốn hiểu biết và kinh nghiệm cách mạng thực tiễn, Đ/c đã quan tâm bồi dưỡng lớp trẻ sớm trở thành Đảng viên Cộng sản làm nòng cốt cho phong trào cách mạng. Sau chiến dịch Sóc Trăng I (1950) bước vào chiến dịch Sóc Trăng II (tháng 5/1951) với nỗ lực của bản thân, Đ/c Văn Ngọc Chính đã cùng Huyện ủy lãnh đạo quân dân địa phương, kết hợp với lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 9 tiến đánh các đồn bốt của địch và thu nhiều thắng lợi. Tháng 10/1953, Tỉnh ủy Sóc Trăng mở hội nghị bàn kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch mùa khô tại tỉnh nhà. Đ/c Văn Ngọc Chính là Tỉnh y viên kiêm Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị và Chính trị viên trong Ban Chỉ huy chiến dịch tại trọng điểm II (Thạnh Trị). Trải qua hơn 6 tháng mở chiến dịch, đến tháng 6/1954 cùng với các lực lượng tấn công, quân dân Thạnh Trị đã đạt được yêu cầu kế hoạch là giành lại nhân lực, mở rộng địa bàn căn cứ.

            Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện ngừng bắn trên toàn Đông Dương, bộ đội và một số cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mới, Xứ ủy Nam Bộ quyết định cử Đ/c Văn Ngọc Chính ở lại miền Nam hoạt động, củng cố và xây dựng phát triển cơ sở Cách mạng để bước vào cuộc đấu tranh mới ác liệt hơn.

               Đến năm 1955, tình hình miền Nam có nhiều biến đổi, bọn địch trắng trợn phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, ra sức khủng bố, lùng bắt cán bộ cách mạng và những người kháng chiến cũ, đàn áp phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà của nhân dân ta. Lúc này, được sự nuôi dưỡng che chở của nhân dân địa phương, Đ/c Văn Ngọc Chính vẫn an toàn hoạt động bí mật trong lòng địch.

             Đến ngày 5/6/1955, do có kẻ phản bội chỉ điểm, Đ/c Văn Ngọc Chính đã bị địch bắt trên đường đi công tác tại Hiệp Hòa (xã Gia Hòa). Dù dùng mọi cực hình tra tấn, nhưng kẻ thù vẫn không lung lay được ý chí cách mạng kiên trung của Đ/c Văn Ngọc Chính. Điên cuồng và bất lực trước dũng khí của người Cộng sản, bọn địch đã hèn hạ, lén lút thủ tiêu Đ/c Văn Ngọc Chính một cách dã man vào đêm 23/8/1955 (nhằm ngày 6/7 âm lịch) tại cầu tàu Đại Ngãi.

               Đồng chí Văn Ngọc Chính hy sinh để lại trong lòng nhân dân và Đảng bộ Sóc Trăng niềm tiếc thương vô hạn. Sự tàn bạo của kẻ thù đối với Đ/c Văn Ngọc chính đã gieo vào lòng người dân một nỗi đau thương, căm uất không bao giờ quên, đã thúc giục mọi người yêu nước, siết chặt đội ngũ, đoàn kết đấu tranh lật đổ chế độ bạo tàn, tay sai và đế quốc Mỹ để tiến tới thống nhất nước nhà.

              Đảng bộ, nhân dân Sóc Trăng và mỗi chúng ta mãi mãi tự hào về Đ/c Văn Ngọc Chính, một người chiến sĩ suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đ/c đã để lại cho đời sau tấm gương trong sáng “Sống anh hùng, chết vinh quang”. Gương sáng của Đ/c Văn Ngọc Chính mãi mãi gắn liền với lịch sử quê hương, đất nước./.

Trường THPT Văn Ngọc Chính (Trích từ Hạt giống đỏ)